CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 17


Nó chợt như nhớ ra gì đó, nắm chặt trong tay quyển nhật ký và chờ đợi xem hắn nói gì. Đi lại và ngồi cạnh hắn 1 lần nữa.


……………………


Mọi kí ức tan biến …


Chợt tất cả hiện về …


Người con trai đêm hôm ấy …


Lời hứa …


Quyển nhật ký …


Mọi thứ gần như sáng tỏ …


………………….


Hắn ở đấy với nó gần nửa tiếng đồng hồ. Hắn không mở môi nói lời nào, nó cũng thế. Nó chỉ chăm chú nhìn quyển nhật ký xem có gì khác thường và đôi lúc lại liếc sang nhìn gương mặt hắn đang rất căng thẳng, hắn toát cả mồ hôi nhưng vẫn không nói lấy 1 lời.


_ Cô …


_ Sao ?


_ Đêm hôm ấy, cô nhớ chứ ?


_ Hôm ấy, là hôm nào ? – Nó gần như hiểu mọi chuyện nhưng vẫn cố tình không hiểu gì.


_ Tôi không nghĩ rằng cô sẽ quên hết. Nhà kho, tôi, cô ở cùng nhau …


_ …


Nó im lặng và bây giờ nó gần như hiểu hết mọi chuyện, chỉ chờ đợi hắn muốn gì thôi.


_ Cô ngất xỉu ở quốc lộ ….


Kí ức được khơi lại, những giọt mồ hôi hiện diện trên gương mặt hắn, làm ướt tóc mai của rồi rơi xuống vai hắn. Môi hắn khô cứng đi vì trời cũng khá lạnh, thế mà người tên con trai quái lạ này lại ướt đẫm mồ hôi. Chắc nó không nghĩ rằng hắn nhút nhát đến vậy, chỉ là chuyện quá khứ mà hắn đã thế thì nếu gặp chuyện gì trước mắt hắn lúc này, không biết sẽ như thế nào nữa.


Hắn kể lại mọi chuyện, tất cả cho tới khi …


_ …Tôi có dùng ít rượu để bớt căng thẳng, nhưng rồi tôi say, chắc là cô còn nhớ cô đã hỏi tôi câu gì chứ ?


_ … Ừ, tại sao anh lại tốt bụng với tôi như vậy ?


_ Ừ, là vì tôi say.


Nó chợt ôm chặt quyển nhật kí, chắc đang căng thẳng …


_ Sao vậy, cô đừng có căng thẳng thế chứ, tôi cũng đang căng thẳng lắm đây này.


_ Ờ. Biết rồi.


Cả 2 đứa nó nay sao lại “khách sáo” quá không biết. Nó bỗng trở nên rụt rè, chẳng đôi co với hắn câu nào cả, chỉ biết nhìn thẳng về phía con sông, những ánh đèn in trên mặt nước lắm nó hoa mắt nhưng nó không dám quay sang nhìn hắn hoặc nhìn đi đâu khác nữa. Hắn cũng như nó, ánh mắt không rời khỏi những ánh đèn in bóng xuống con sông.


Kenty từng nói nếu nhìn xuống mặt nước, ta có thể thấy sự tĩnh lặng ở đấy dù là nó luôn chuyển động. Những điều ta muốn nói nhưng không thể nói ra, thì nó sẽ tuôn ra tất cả khi ta nhìn xuống mặt nước. Điều kì lạ giữa sự yên tĩnh và nổi niềm.


_ Cô khóc, nên … làm tôi … không chịu được. Lần đầu tiên, đó là lần đầu tiên tôi ngủ cùng 1 đứa con gái, cũng là lần đầu tiên tôi đối xử tốt với 1 đứa con gái.


_ Ờ, đó cũng là lần thứ 2, sau 17 năm trời tôi không rơi lấy 1 giọt nước mắt. Cũng là lần đầu tiên tôi ngủ cùng 1 thằng con trai, lại là người tôi vô cùng ghét nhưng không hề biết được hắn là ai.


Hắn bỗng nổi giận quay sang quát nó:


_ Này, nói cho cô biết, từ giờ về sau có ghét tôi cỡ nào đi nữa thì cũng không được tỏ thái độ đó với tôi biết không ?


_ Sao lại la tôi hả, thì anh cũng có thích gì tôi cơ chứ? Muốn gây sự nữa à.


Tụi nó quả là không thể nào để thế giới này bình yên quá lâu. Lại cãi nhau … Đánh đổi ???


Hắn không đủ can đảm để vào thẳng vấn đề lúc này …


Hắn lo lắng vì đó giờ hắn chưa từng có kinh nghiệm gì …


Kinh nghiệm về …


…o.O.o….


_ Cô, làm bạn gái tôi nhé ?


.


.


.


Hắn vừa nói gì thế …


Nó và hắn …


Yêu nhau ư …


…o.O.o… Nó chợt hoảng hốt và để rơi quyển nhật kí xuống bãi bỏ. Cổ họng nó như bị cắt ngang, những thứ nó định nói lúc này chợt không thể nào thốt thành lời được.


_ Có lẽ sẽ khó khăn với tôi và cô, nhưng tôi muốn điều đó. Coi như đây là lời hứa đêm hôm đó. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô và bây giờ đây là cách tôi có thể bảo vệ cô. – Hắn nói nghiêm túc.


_ Tôi có thể tự bảo vệ mình nên anh không cần nghĩ đến cái lời hứa ấy đâu.


_ Không hẳn, nhưng cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Tôi đã quyết thì … không ai cản được.


_ Thế nếu tôi không đồng ý. – Nó ngập ngừng.


_ Thì chuyện đêm ấy, Zu không nói tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết.


_ Anh …


_ Không phải chỉ vì lí do đó, còn nhiều lí do khác tôi không thể nói cho cô biết được. Nói chung là tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu, cho đến khi nào tôi thấy thích hợp, tôi sẽ trả tự do cho cô và sẽ cho cô biết lí do vì sao tôi muốn thế. Lúc trước, bây giờ và về sau, tôi cũng không thể yêu cô được đâu nên cô đừng có mà lo lắng.


_ Tại sao ?


_ Tôi ghét con gái bạo lực.


_ …


Nó lại im lặng, hôm nay sao nó lại chẳng có tí gì gọi là dũng cảm cả. 2 bàn tay nắm chặt mà không thể thốt nên lời nào nữa. Nó trở thành bạn gái của 1 tên chẳng ra gì trong mắt nó. Ngạo mạn, khinh người và quan trọng nhất là hắn không ưa gì nó.


_ Vậy nhé, im lặng coi như đã đồng ý, nè…


Hắn lấy ra trong balô 1 quyển nhật kí.


_ Trong đây là những gì từ nhỏ đến giờ tôi viết vào. Ít khi tôi viết nhật kí, có lúc nhỏ thôi, nên cô giữ lấy, đằng sau có ghi quy tắc để trở thành bạn gái của tôi đấy. Còn nhật kí của cô, thì tôi sẽ giữ. Cứ tự nhiên viết tiếp những gì cô muốn viết vào đấy, cho đến khi chúng ta kết thúc … Tôi và cô sẽ trả nhật kí lại cho nhau. Coi như đây là cách để hiểu nhau hơn.


Nói rồi hắn nhặt lấy quyển nhật kí của nó trên bãi cỏ. Hắn đứng dậy và lên xe, chẳng nhìn đến nó nữa, cứ như hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ chứ đây không phải là cuộc tỏ tình thật sự. Nó lon ton chạy theo, trong khi tay vẫn nắm chặt quyển nhật kí mới toanh của hắn.


_ Này, tên kia, chờ tôi với coi.


_ Đổi cách xưng hô đi.


Chiếc xe lăn bánh, hắn đưa nó về housestar và không ghé sang thăm Mèo. Đã mấy ngày liền nó không gặp con bé cũng chỉ tại sự phiền phức của bọn con trai.


……………………..


Tại bệnh viện lúc này …


_ … … … cái thằng này, làm gì mà khoá máy cơ chứ, nó đưa Quậy đi đâu vậy không biết …


Abbu lo lắng cứ đi tới đi lui mãi ở đấy. Trong khi đó, Zu buồn bã ngồi cạnh đấy với Mèo.


_ Chị Mèo, có vẻ như anh Abbu thích chị Quậy phải không ạ?


Gương mặt con bé buồn bã, nắm lấy tay Mèo mà mân mê mấy cái móng, Mèo ngồi che miệng cười mãi. Con bé này còn hơn cả Quậy không chừng. Nhưng chắc Mèo cũng hiểu đôi phần câu chuyện này rồi nên chắc sẽ lựa lời mà nói cho con bé không phải đau lòng.


_ Hì, chắc không có đâu em, Abbu coi Quậy là em gái thôi. Chị Quậy của em từ ngày ra đi, không nơi nào để sống nên phải ở nhà các seur. Abbu thấy thế nên muốn giúp Quậy tiền học phí mỗi tháng, dù là tuyển thủ bơi lội nhưng chỉ được giảm học phí chứ không phải là không cần đóng tiền học. Ba chị đang bệnh nặng nên Quậy ngại không muốn gây thêm gánh nặng cho gia đình chị nên mới thế. Vậy nên nó mới đi làm giúp việc cho nhà Abbu. Em đừng lo vì Quậy chắc sẽ không có tình cảm với Abbu đâu.


Mèo tâm sự với con nhỏ trong khi Abbu đứng ngồi không yên ở trước cửa phòng.


_ Dạ, hihi, mà chừng nào chị mới xuất viện.


_ Cũng vài ngày nữa, nhưng chắc là đi lại hơi khó khăn thôi em.


Mèo và Zu bắt đầu huyên thuyên về nó. Chủ đề chính của Zu luôn luôn là nó mà, chưa bao giờ con bé thần tượng một người con gái đến thế. Nếu như đó là “chị dâu” của con bé thì chắc con bé sẽ vui sướng tột cùng và đối xử tốt với anh 2 mình hơn.


……………………. _ Alo, sao tao gọi không bắt máy vậy hả thằng kia ?


_ Ừ, máy tao hết pin, có gì không ?


_ Mày còn hỏi có gì không à, mày đưa Quậy đi đâu thế, sao giờ còn chưa đến bệnh viện nữa.


_ Tao đưa Quậy về housestar rồi, tao đưa con nhỏ đó đi giải quyết vài chuyện nên mày yên tâm đi, tao chẳng đụng đến sợi tóc của con nhỏ ấy đâu. Tao đi ngủ, mày đưa Zu về dùm tao. Bye … [ tix … tix… tix…]…


_ Này… này… mày đưa Quậy đi đâu thế hả ? …


Abbu tức tối mở cửa phòng đi vào và …


_ Mèo à, em ở lại đây một mình được chứ, hay để anh gọi thằng Kenty đến nha, anh có việc phải về housestar gấp.


_ À, thôi được rồi, đừng gọi Kenty đến nữa, từ giờ về sau … anh … cũng đừng gọi Kenty đến nữa. 2 người về đi, em đi ngủ, không có sao đâu mà. Hihi


Con bé cười gượng. Mèo biết rõ mình sợ bóng tối, nhưng mở đèn thì không thể ngủ được trừ khi có người bên cạnh mình. Mèo vẫy tay tạm biệt Abbu và Zu, nằm xuống và gương mặt lúc này của con bé không còn tươi cười như lúc còn Abbu và Zu ở đó.


“ Mình nhớ cậu …”…


Mèo nhắm mắt lại và cố quên đi hình ảnh của tên ấy. Dù không ai nói, dù không tự nói nhưng Mèo cũng thừa hiểu mình đã có chút gì đó … với tên đấy rồi.


………………………………..


Trên con đường lúc về đêm, thanh vắng, mọi thứ như tĩnh lặng. Zu và Abbu cùng nhau đến Housestar. Abbu muốn đưa con bé về nhưng con bé không muốn nên cậu ấy đành đưa con bé đến Housestar. Mọi thứ yên tĩnh, cả Zu và Abbu cũng giữ cái sự yên tĩnh ấy. Chắc có lẽ, cậu ta không có gì để nói, còn con bé thì muốn nói nhưng lại sợ nói ra lại làm tổn thương chính mình. Cho đến khi …


Housestar…


_ Quậy, Quậy à, Zun đưa em đi đâu thế.


_ Dạ, hả, không có gì đâu anh, mà sao anh hỏi lắm thế, để Zu đứng ngoài cổng thế đấy à. Bảo Zu vào đây đi.


_ Ờ. – Cậu ta nghe theo mà không cằn nhằn gì cả.


Zu bước vào nhưng gương mặt chẳng tươi tắn hơn chút nào.


_ Zu à, phụ chị dọn bàn nhé, chú Abbis bảo nay tranh thủ dọn bàn dẹp bàn ghế để đi thăm Mèo. Vì vậy tí nữa chị với Abbis sẽ đến bệnh viện, em với Abbu thăm Mèo rồi nên ở lại coi quán nha. Tám giờ chú Abbis với chị đi khoảng 11 giờ về à.


_ Để anh đưa em đi. – Abbu lên tiếng.


_ Thôi đi đại ca, anh ở đây với Zu đi, em với chú đi vài tiếng đồng hồ là về mà, với lại cũng đã 2 3 hôm nay không gặp Mèo, em có vài chuyện muốn nói riêng với Mèo, vậy nhé, hihi.


Quậy chạy lại kéo tay Zu vào quầy tiếp tân, Zu lúc này bỗng im lặng hẳn, con bé bây giờ mới mở miệng mà cười.


…o.O.o…


Nó dường như hiểu được Zu thích Abbu đến mức nào…


Nó biết tình cảm của mình dành cho Abbu không bằng tình cảm của Zu dành cho cậu ta…


Nó muốn thử xem tình cảm giữa nó, Zu và Abbu như thế nào …


Nhưng nó không hề biết được rằng…


Hắn muốn nó làm bạn gái hắn cũng vì lí do rắc rối giữa nó, Zu và cái tên “bố rỗng”…


Con người của hắn như thế nào trong suy nghĩ của nó … ?


Như mọi ngày hay là như đêm hôm ấy …?


Hắn sẽ giữ lời hứa là sẽ bảo vệ nó dù trong hoàn cảnh nào chứ … ?


…o.O.o… _ Em đói bụng không, anh đi kiếm gì, 2 anh em mình cùng ăn nhé.


_ Dạ, thôi được rồi, à, hay là, anh với em chơi cờ vây nha, ai thua phải đi nấu mì cho người còn lại ăn. Vậy nha.


_ Cái con nhỏ này, ăn cái khác đi, sao lại ăn mì gói.


_ Vậy đi, mì gói dễ nấu hơn mấy món khác mà, hehe. Nào đi vào family star nào …


_ Em không sợ à …


_ Sợ gì ạ …


_ 1 người con trai và 1 người con gái ở cùng nhau thì …


_ …


_ Haha, anh đùa mà, đi, chờ Quậy về anh đưa cả 2 về nè.


Nói rồi, Abbu cùng Zu vài phòng chơi cờ vây. Cứ khoảng 10 phút là thấy con bé chạy vào bếp. Rồi lại 5 phút 10 phút tới lượt Abbu chạy vào bếp, không biết bụng đâu mà chứa hết lượng mì gói mà 2 đứa ấy nấu nữa.


________


Nó nhớ Mèo nên khi vừa vào đã chạy lại ôm con bé, con bé giật mình rồi ngồi dậy, chào Abbis.


_ Chú mới đến ạ.


_ Ừ, chừng nào khoẻ lại rồi đi làm, coi như chú bồi dưỡng tiền lương tháng này. Chú nghe nói ba con đang bệnh nặng nên muốn giúp gia đình con. Nhưng về sau làm việc chăm chỉ lên đấy biết không ?


_ Dạ, con cảm ơn chú.


Con bé và Abbis cùng ngồi nói chuyện, nó thì lui cui với mấy quả táo, gọt tới gọt lui nó bị đứt tay cả gần 10 vết. Abbis ngồi cười nó mãi, cứ vài phút là lại băng 1 ngón tay. Cho tới khi quả táo được gọt vỏ xong cũng là lúc 8 ngón tay nó được băng trắng đầu, mỗi 2 cái ngón cái là không bị gì.


_ Trời ạ, sao nảy giờ không nói, tao gọt cho, để tay bị như vậy đấy hả, con nhỏ này sao mày khùng thế không biết.


_ Ôi, mấy chuyện nhỏ nhặt này để tao, mày đang bệnh mà.


_ Tao bị chân chứ có bị tay đâu.


Mèo hoảng lên vì thấy 8 đầu ngón tay của nó bị chảy máu, Abbis lắc đầu cười không nói nên lời nào.


_ Cũng trễ rồi, chắc chú về, con mau khoẻ nhé. Về thôi Quậy.


_ Dạ, thôi con ở lại với Mèo, chú về đi ạ, có gì sáng mai chú bảo Abbu ghé đón con đi học dùm là được rồi ạ.


.


.


.


Nó nằm cạnh Mèo và ôm con bé ngủ. Đã mấy ngày qua nó không gặp con bé, có chút nhớ và lo lắng vì không biết con bé có bị sao không. Nó ngồi chờ đợi đến khi Mèo ngủ, rời giường nó ra khỏi phòng, ngồi bên dãy ghế và mở cuốn nhật kí của hắn ra xem.


_________


”Ngày 20 tháng 10 năm 2005, ngày mà thế giới này như không có sự tồn tại của con gái”.


_________


“ Hắn lúc này khoảng lớp 5 lớp 6, văn chương cũng ghê gớm thật. À mà sao lại trùng ngày sinh nhật của mình nhĩ”- Nó nghĩ rồi lại mở tiếp những trang tiếp theo.


Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Cứ khi bản thân nó có sự thay đổi thì thời tiết cũng thay đổi theo nó thì phải. Ở nơi này, nó ngồi mở từng trang nhật kí của hắn và ở nơi nào đó, hắn cũng đang mở từng trang nhật kí của nó.


_________


1 giờ sáng …


Nó vẫn ngồi bên dãy ghế trước phòng bệnh của Mèo. Đóng quyền nhật kí lại rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó lại mở ra, trang cuối cùng của quyển nhật kí “QUY TẮC ĐỂ TRỞ THÀNH 1 NGƯỜI BẠN GÁI HOÀN HẢO ”. Tôi không yêu cầu cô quá nhiều, nhưng cô phải đáp ứng hết tất cả. Không thì chuyện 1 đứa con gái và 1 đứa con trai ngủ với nhau suốt đêm sẽ được cả trường biết đấy nhé.


Đây là những gì cô phải đáp ứng cho tôi:


1. Cô không được làm việc tại nhà Abbu nữa. Lí do đơn giản là không được.


2. Công việc mới của cô là dạy cho Zu bơi. Lí do tôi không có khả năng chỉ bảo con gái.


3. Không được dùng những từ như “tên kia, tên trời đánh, giun đất, …” để gọi tôi.


4. Khi tôi buồn, tôi tìm đến cô thì cô phải lắng nghe mà không được hỏi gì cả.


5. Khi tôi vui, tôi muốn đi chơi với ai thì đi và cô không được ngăn cản hay phàn nàn.


6. Để dễ nói chuyện cô gọi tôi là Zun hoặc anh và xưng là Quậy hoặc Ly.


7. Nếu lỡ cô có yêu tôi thì cố mà im lặng đừng để tôi biết không thì tôi sẽ áy náy lắm.


8. Cô mau xin chuyển chỗ và ngồi gần tôi và Mèo. Lý do đơn giản vì tôi muốn thế.


9. Cô phải ngủ ở nhà seur và không được ngủ bờ ngủ bụi ở đâu nếu tôi chưa cho phép.


10. Không được tuỳ tiện kể những bí mật giữa tôi và cô. Vì tôi đang nắm 1 bí mật lớn.


Tôi cũng không nhỏ mọn đến nổi bắt cô làm mọi thứ trong khi tôi không làm gì cho cô:


1. Tôi sẽ đóng học phí cho cô.


2. Tiền công cô dạy Zu bơi là tiền học phí đấy. Và tôi sẽ lo ăn uống cho cô mỗi ngày.


3. Tôi sẽ không gọi cô là “con điên, con khùng, thần kinh …” nữa.


4. Khi cô buồn có thể tâm sự với tôi, tôi sẽ lắng nghe và không nói gì cả.


5. Khi cô vui, cô muốn đi chơi với ai cũng được trừ bọn con trai.


6. Tôi sẽ gọi cô là Quậy hoặc cô và xưng là anh (hoặc là tôi).


7. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô nên cô cứ yên tâm về khoảng nảy sinh tình cảm.


8. Ngồi cạnh tôi, tôi sẽ chỉ cô làm bài cũng như Mèo sẽ giúp cô nếu tôi không biết.


9. Lâu lâu cô có thể ngủ ở nhà tôi nhưng ngủ cùng Zu nếu cô thích.


10. Tôi sẽ không kể bất cứ bí mật nào, cả bí mật đêm hôm ấy nếu cô không vi phạm.


Chỉ đơn giản thế thôi, tôi nghĩ không quá khó với cô đâu nhĩ. Một thời gian sau, khi mục đích mà tôi muốn được hoàn thành, tôi sẽ trả tự do cho cô.


Tôi không thích che giấu vì thế nói thẳng ra tôi đang lợi dụng cô cho 1 mục đích của tôi. Xin lỗi nếu điều đó làm tổn thương cô nhưng không còn cách nào khác. Tôi sẽ không để cô chịu thiệt thòi gì cả, những ai ức hiếp cô nếu cô không thế phản kháng chống trả thì nói với tôi. Tôi có cách để bảo vệ cô.


Kí tên


Zun (người hoàn hảo nhất nếu cô có mắt nhìn con trai)


…o.O.o… Nó thở gấp, nghiến răng, đỏ mắt và đóng mạnh quyển nhật kí lại.


_ Cái gì chứ, cái tên nhỏ mọn. Lợi dụng à, mục đích gì cơ chứ ? Anh coi tôi là người gì mà muốn đặt ra luật thế nào là đặt như thế. Người đang ức hiếp tôi là anh chứ còn ai ở đây mà nói. Daaaaaa, tức quá đi mất.


Nó đá chân đấm tay vào ghế rồi quăng quyển nhật kí của hắn xuống đất. Chà đạp 1 lúc cho tới khi hết tức rồi nhặt lên bỏ vào cái túi xách. Nó quả điên không “thua kém” ai.


Một lúc sau, nó bình tĩnh lại rồi mở cửa nhẹ vào phòng. Mèo vẫn đang ngon giấc, nó mỉm cười rồi đi lại nằm cạnh Mèo. Dạo này con bé trông có vẻ buồn nên ít khi cười, nó phải thường xuyên lui tới hơn mới đúng, đằng này tận mấy ngày liền chẳng đến thăm con bé. Không biết cái luật lệ mới bị hắn áp đặt, nó có thể thích nghi được hay không ?. Ngày nào, Mèo với nó hay tâm sự cho nhau nghe rồi tìm cách giải quyết. Còn lần này, nó có muốn cũng chẳng giám nói, sợ rằng Mèo lại lo lắng cho nó.


Dù nó có mạnh mẽ và quyết đoán tới đâu nhưng để dính phải 1 vụ “xì-can-đan” với tay piano của trường thì khó lòng nào thoát khỏi sự ganh tị và thù ghét của bọn con gái trong trường. Đó là chân lí, những người con trai đẹp và tài năng thì mãi là người của công chúng, không ai được quyền độc chiếm. Nhất là nó, 1 đứa lóc chóc ngoài tài bơi lội ra thì không có gì nổi bật lắm thì đời nào bọn con gái chấp nhận bỏ qua.


…………………..
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have